CHƯƠNG 1: CHẶNG ĐƯỜNG CAO TỐC
Tôi đã bước vào chặn đường cao tốc của cuộc đời mình! Một hôm như mọi khi, tôi đang chạy trên đường và xe đã dần cạn xăng, tôi tấp vào tiệm xăng dầu ven đường đổ đầy bình và vô tình nhìn thấy kế bên có một quán dừng chân nghỉ ngơi, tôi cũng cảm thấy cần phải nghỉ ngơi một chút sau chuyến đi dài chưa được ăn uống, tôi vào quán và gọi một ly nước dừa.
Tôi tính chợp mắt một tí nhưng bị cuộc trò chuyện của hai người đàn ông nằm kế bên làm tôi không thể ngủ được, họ đang kể về những điểm đến mà họ đang dự định đi tới, người đàn ông thứ nhất nói rằng anh ta muốn đi đến một nơi xa xôi, tìm kiếm một cơ hội mới để làm việc, anh ta mong rằng sẽ có đủ tiền để chăm lo cho gia đình. Người đàn ông thứ hai thì lại nói rằng anh ta muốn đi đến những nơi nổi tiếng, tham quan các địa điểm du lịch nổi tiếng và chụp những bức ảnh đẹp. Trông hay người có vẽ rất háo hức với những điểm đến của mình. Chợt, tôi nghĩ về điểm đến tiếp theo của mình, tôi đã lật lịch trình ra và nó đã không còn điểm đến nào tiếp theo nữa.
Trước mặt của tôi là đoạn đường cao tốc rất dài, và tôi cũng chẳng biết rằng nó đang dẫn tới đâu, tôi chỉ biết rằng mỗi ngày tôi đều phải lên chiếc xe yêu quý của tôi và chạy. Tôi thầm cảm ơn nó vì nó là người bạn đồng hành cùng tôi duy nhất ở thời điểm hiện tại, từ những ngày đầu những ước mơ còn bé bỏng, nó đã xuất hiện và đồng hành cùng tôi trên một chặn đường dài đến giờ, cùng nhau vượt qua những khó khăn tưởng chừng chỉ có ông bụt hiện ra thì tôi mới làm được, nhưng cuối cùng cũng đã vượt qua. Còn nhớ hồi xưa, khi tôi mới bắt đầu hành trình này, điểm xuất phát của tôi là một vùng quê, nơi mà những con đường còn là đường đất, những cánh đồng lúa trải dài và những ngôi nhà nhỏ xinh xắn. Tôi đã mơ ước được đi xa hơn, được khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia.
Nhưng cuộc đời không màu hồng như những suy nghĩ trong đầu của tôi, tôi bắt đầu hành trình độc hành của mình và đi khoảng vài hôm thì trời bỗng đen xịt lại, những cơm gió mang hơi ẩm của không khí bắt đầu thổi qua mặt tôi, tôi cảm nhận được chắc sẽ có một cơn mưa lớn sắp đến, tôi vội tìm một chỗ để trú mưa, nhưng không có một nơi nào gần đó, trước mặt tôi đang là một cánh đồng rộng lớn với một con đường đất trải dài, tôi cố chạy nhanh hơn và rồi những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống, càng lúc càng nặng hạt, đi được một đoạn thì gió thổi rất mạnh và mưa rất lớn đến nỗi tôi không còn nhìn được đường phía trước nữa, tôi cố nhíp mắt lại để những giọt mưa không bắn vào mắt và tiếp tục chạy chậm lại vì gió quá mạnh làm nghiêng cái xe của tôi, tôi nghĩ đó là một cơn bão, và chính xác đó là cơn bão đầu tiên mà tôi gặp phải trên hành trình này, tôi cố gắn đi được một đoạn nữa thì nhìn thấy phía trước có một căn chồi nhỏ của những người nông dân dựng lên, tôi mừng rỡ và chạy vào đó để trú mưa, vừa hay lúc đó cũng có một cô gái đã trú mưa ở đó, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt lo lắng và hỏi tôi có ổn không vì cô ấy cũng biết hôn nay sẽ có cơn bão ập tới, tôi gật đầu và cảm ơn cô ấy vì đã cho tôi chỗ trú mưa.
Chúng tôi bắt đầu trò chuyện trong thời gian chờ tạnh mưa, cô ấy kể cô ấy muốn đi về quê một vùng đất rất xa xôi và đẹp lắm, vùng đất đó tôi cũng không biết là ở đâu, cô ấy bảo:
- Nếu mà anh đến đó anh sẽ thấy được rất nhiều thứ mà trước giờ a chưa bao giờ được thấy, nhưng mà tôi không còn đủ tiền để về nhà, anh có thể cho tôi đi nhờ một đoạn sau khi hết mưa được không?
Tôi nhìn cô ấy và thấy ánh mắt cô ấy rất chân thành, tôi cũng cảm thấy thương cô ấy vì có lẽ cô ấy đang gặp khó khăn về tài chính, tôi cũng không có nhiều tiền để cho cô ấy mượn và lúc đó tôi cũng chưa nghĩ điểm đến tiếp theo của mình là ở đâu, nên tôi có một ý định sẽ chở cô ấy về đến quê luôn, tôi cũng háo hức nghĩ về quê của cô ấy sẽ đẹp như thế nào. Vừa hay có một người nói chuyện ở sau xe trên một đoạn đường dài cũng vui hơn là đi một mình nhỉ, nghĩ xong tôi nói:
- Hay là tôi sẽ chở cô về đến quê luôn, dù gì hiện giờ tôi cũng chưa biết đi đâu hết, nghe cô nói về quê của mình đẹp như vậy tôi cũng muốn đi một chuyến để xem nó đẹp như thế nào
Cô ấy nghe tôi nói như vậy thì rất vui mừng và hai người chờ tạnh mưa một chút rồi tiếp tục lên đường.
Bên ngoài trời vẫn còn lâm râm, thi thoảng có những cơn gió mạnh thổi qua làm cho những ngọn lúa nằm bẹp xuống mặt đất, tôi và cô quyết định xuất phát, chúng tôi đi được một đoạn thì gặp một con đường đất khác, con đường này rất xìn lầy, và có vẽ không thể chở để đi được vì nó sẽ bị trượt bánh, tôi cùng cô dẫn bộ, đi nép vào những nơi có cỏ để không bị xìn, nhưng đi được một đoạn thì xìn dính trên bánh xe quá dày không thể dẫn nỗi, chúng tôi phải dừng lại để cạo xìn ra xong đi tiếp, qua được khúc đó tôi và cô thở phào nhẹ nhõm, tôi yeah lên một cái thật to cô ấy cũng vì thế mà bậc cười, một chặn đường mới đã được chinh phục, lúc đó tôi chợt nhận ra là có cô bé này đồng hành thì vui hơn là đi một mình nhiều luôn. Nếu tôi chỉ đi một mình mà qua được đoạn đó, chắc giờ đang chửi thầm trong bụng tại sao đi dô con đường khó khăn đến vậy.
Nhưng lần này thì lại khác, tôi đã không nghĩ rằng con đường này khó nữa mà cố gắng chinh phục nó vì nó là con đường dẫn tới nhà em. Và tôi đã vượt qua, chúng tôi đi một quảng đường khá xa nữa và bắt đầu tiến vào thành phố, tôi dừng chân vào một trạm xăng ven đường để tiếp thêm nhiên liệu, thò tay vào túi, chỉ còn vài đồng bạc, thế này thì không đủ tiền để về đến quê cô ấy rồi, cô ấy nhìn những đồng tiền còn lại trên tay tôi và cũng hiểu anh ấy đã cạn tiền rồi, tôi chợt có suy nghĩ hay là nhờ một người khác chở cô ấy về quê nhưng cũng thật sự không an tâm vì trông có vẽ cô ấy cũng hiền liệu người khác là người xấu thì chắc tôi sẽ gây nghiệp. Bỗng nhiên cô ấy có một ý kiến rằng:
- Tôi thấy tụi mình sắp hết tiền để đi tiếp rồi, hay là mình dừng chân ở đây một thời gian tìm một việc nào để làm rồi khi có đủ tiền tụi mình sẽ lên đường đi tiếp, anh thấy sao?
Tôi nghe xong thấy quá hợp lý luôn, và thở phào vì không phải bỏ cô ấy lại giữa đường đi, chúng tôi tìm một việc nào đó để làm đỡ, tôi tìm được một việc giao đồ ăn cho một cửa tiệm, vì tiệm rất đông và họ cũng cần ship đến cho khách hàng nữa, nên tôi được nhận việc, còn cô ấy thì được nhận vào một tiệm đồ thời trang, cô ấy sẽ đứng bán hàng cho khách, giới thiệu những mẫu quần áo mới, trong giới người ta gọi đó là Sales, tôi cũng không biết Sales là cái gì cho đến khi cô ấy kể cho tôi mình sẽ làm gì ở trỏng.
Ở chỗ làm của tôi, tôi quen được vào người bạn làm chung, mà sau này tôi mới biết được họ là ân nhân của tôi lúc đó, họ giúp đỡ tôi vô điều kiện, cứ như là người trong gia đình của họ vậy, vì tôi đang gặp khó khăn về tài chính nên tôi rất tiết kiệm, tôi không dám ăn nhiều để dành tiền cho chuyến đi dài tiếp theo, nên tôi hay bỏ cử hoặc ăn rất ít để có đồ ăn cho buổi tiếp theo, nhưng mà những người bạn làm chung của tôi lại rất tốt, họ chuẩn bị đồ ăn trưa cho tôi, và cả đồ ăn lúc tối nữa. Tôi cảm thấy rất cảm kích, tôi còn nhớ có một anh, khi ngày đầu tiên đi làm tôi phải chuẩn bị một cái bình giữ nhiệt để đựng nước đá khi đi giao hàng vì trời nóng lắm, không có cái này là không chịu nổi nhiệt độ ngoài trời nguyên một ngày đâu. Ngày đầu tiên đi làm cũng là ngày sinh nhật của tôi, tôi vô tình nói cho mọi người biết hôm nay trùng hợp là sinh nhật của tôi, tối hôm đó khi làm xong công việc, Có một anh làm chung tôi không biết tên nói với tôi:
- Ê chút tan làm xong đi với tao tới chỗ này cái nha!
Tôi cũng không biết anh ấy muốn đi đâu nên tôi cũng đồng ý đi cùng, khi đến nơi thì tôi mới biết đó là một cửa hàng mua vật dụng cá nhân, anh ấy vào lựa cho tôi một chiếc bình giữa nhiệt và tặng tôi coi như quà sinh nhật và cũng coi như là quà chào mừng người mới vào phòng, chúng tôi ở chung phòng trọ với nhau, bà chủ cửa hàng đã xây một dãi trọ cho những người làm công ở và thu tiền ở cũng rất rẻ nên tôi cũng đã đăng ký một chỗ ở. Còn cô ấy thì ở một chỗ khác gần shop quần áo cho tiện việc đi làm vì sáng tôi phải làm sớm nên không chở cô ấy đi làm được. Tôi mừng vì có một người xa lạ lần đầu tiên gặp mặt mà có thể tặng tôi một món quà rất thiết thực như vậy, khi về đến chỗ ở, bất ngờ hơn nữa là ảnh chung phòng với tôi, trong khoảng thời gian đi làm quả thật rất cực nhưng cũng rất vui, tôi được tiếp xúc với rất nhiều người khách, có khách cũng rất tốt bo cho tôi tận 20 nghìn tiền típ mặc dù tôi thấy họ cũng không khá giả nhưng họ rất hào phóng, có khách thì lại rất khó tính giao trễ một vài phút thôi là thấy vẽ mặt nhăn lại vì bực bội, nhưng tôi cũng cố gắng phục vụ tốt nhất có thể để kiếm thêm tiền cho chuyến đi tiếp theo. Trong phòng của tôi có một anh rất giỏi, ảnh làm ban ngày ban đêm còn cày thêm một công việc khác, tôi có hỏi ảnh làm gì để ra tiền trong khi vẫn đang ngồi ở nhà, ảnh bảo:
- Tao cày thuê game online, mày có biết không? Tao chơi game rất giỏi, nên có nhiều người thuê tao để chơi giúp họ trong những trận đấu quan trọng hoặc để leo rank. Tao kiếm bộn tiền luôn đấy, mày có muốn cày không tao chia cho mầy vài slot.
Tôi nghe thấy cũng khá hấp dẫn nhưng vì tôi không biết chơi game của ảnh nên mấy lúc rãnh cũng chỉ nhìn ảnh cày thôi. Ảnh là người cũng rất tốt, cuối tuần ảnh hay về quê và đem đồ ăn ở quê lên tích trữ cho mọi người trong phòng ăn, có cả anh tặng tôi bình giữ nhiệt nữa, chỉ mỗi tôi là ăn ké thôi. Đôi lúc tôi cũng ngại mua đồ ăn ở ngoài ăn riêng nhưng mấy ảnh nói cứ ăn đi, để trong tủ lạnh cả đóng ăn không hết tuần sau tao đem lên nữa thì không có chỗ để đâu. Tôi cũng thật cảm kích vì quen chưa được bao lâu mà mấy anh này đối xử quá tốt với mình luôn, Thỉnh thoảng vào các ngày trong tuần khi làm xong việc tôi chạy sang đón cô ấy tan làm rồi đi ăn chung, hai người kể với nhau nghe về một ngày làm mệt nhọc của mình, cô ấy tìm những quán ăn ngon cho tôi ăn để bồi bổ sau một ngày làm vất vả. Có lúc tiết kiệm thì chỉ một ổ bánh mì thôi cũng đã quá đủ, lúc ấy tôi cảm thấy ăn cái gì cũng ngon, một phần vì đói nhưng phần quan trọng hơn là được ăn cùng cô ấy.
Tôi cảm thấy rất vui vì có một người bạn đồng hành cùng mình trên chặng đường này, dù chỉ là một người lạ nhưng cô ấy đã trở thành một người bạn thân thiết và quan trọng đối với tôi. Chúng tôi cùng nhau vượt qua những khó khăn, chia sẻ những niềm vui và những nỗi buồn trong cuộc sống. Những ngày tháng đó đẹp đến mức tôi chỉ muốn làm hoài không đủ tiền để đi, cứ ở đó hoài luôn cũng được. Mỗi tuần tôi được nghỉ một ngày và cô ấy cũng xin nghỉ ngày hôm đó để đi chơi với tôi, chúng tôi cùng nhau đi ăn những nơi chưa biết, cùng đi đến những chỗ đẹp trong thành phố mà giới trẻ hay đi chơi vào ban đêm, cùng nhau khám phá những quán cà phê mới mở, cùng nhau đi xem phim, cùng nhau đi dạo phố vào buổi tối, có những đêm tôi muốn chở cô ấy đi hoài mà không có điểm đến cứ đi ngắm thành phố một vòng thật lớn.
Tôi thầm nghĩ, Lúc đó giá như có một chiếc đồng hồ làm chậm thời gian lại thì hay biết mấy nhỉ. Ngày qua ngày, chúng tôi đã có những kỷ niệm cùng nhau, những kỷ niệm mà có lẽ tôi sẽ trân quý nó đến suốt cuộc đời, và tiền cũng đã tích đủ sau vài tháng làm việc. Chúng tôi quyết định tiếp tục lên đường đi về quê cô ấy, ngày chia tay với những anh em trong phòng trọ tôi cũng không chắc là sau này có còn gặp lại nhau hay không, nhưng sau này chắc chắn tôi sẽ quay trở lại để thăm những người anh em của tôi, những người đã xem tôi như một gia đình. Tôi và cố ấy lên đường vào một buổi sáng sớm, khi ánh nắng đầu tiên của ngày mới bắt đầu chiếu sáng. Chúng tôi đi qua những con đường quen thuộc mà tôi đã từng đi qua, nhưng lần này lại có cô ấy bên cạnh, cảm giác thật khác biệt và tuyệt vời. Rời khỏi thành phó chúng tôi men theo con đường quốc lộ và đi về phía một vùng quê tiếp theo, trên đường đi cô ấy có hỏi tôi rằng:
- Anh sẽ dự định gì tiếp theo khi về đến quê của tôi? Lúc đó tôi cũng đã không suy nghĩ nhiều và nói rằng:
- Tôi cũng chưa biết nữa, mà chắc là tôi sẽ cùng con xe yêu dấu này đi tiếp chinh phục những nơi mà tôi chưa từng đi qua bao giờ, vì tôi yêu chiếc xe này lắm, cả gia tài của tôi chỉ có chiếc xe để tôi kiếm cơm. sau này mong là tôi sẽ đủ kinh tế để quay về, lần quay về này sẽ ở lại quê của cô. Đến lúc đó cô có chờ tôi không?
Cô ấy chợt im lặng và không hỏi tôi nữa, đoạn đường tiếp theo chỉ có tiếng xe đang chạy mà không có một câu nói nào nữa hết. Tôi nghĩ rằng mình đã nói sai điều gì rồi sao, tôi cũng không biết cô ấy có hiểu ý tôi đang nói không nữa. Không khí bỗng trở nên ngột ngạt đến lạ lùng, im lặng đến mức tôi có thể nghe tim mình đang bất an, tôi cứ để não bộ tự lái xe luôn còn tôi thì cứ nghĩ về điều đó, nhưng nghĩ không lâu thì xe gần hết xăng, tôi phải tấp vào một cây xăng ven đường để đổ và tiện nghỉ ngơi một chút, tôi thấy cô ấy đã vui trở lại, đã bắt đầu bắt chuyện với tôi trở lại, những lo âu lúc trước khi vào cây xăng cũng biến mất. Và cứ thế những ngày đi trên con đường về quê thật đẹp, đến một ngày cô ấy nói gần đến quê của em rồi đó, chắc còn khoảng ba ngày đường nữa là tới rồi, khi nghe xong tôi cảm thấy khá buồn, sao đến quê nhanh vậy ít nhất cũng phải bảy hôm nữa mới tới chứ tôi thầm nghĩ trong bụng. nhưng tôi nghĩ tôi cũng phải chấp nhận điều đó, trên đường đi tôi nghĩ hay là ở lại quê của cô ấy sống một thời gian, nghĩ xong tôi nói:
- Hay là tôi về quê cô ở một thời gian nha, cô cũng muốn xem quê của cô đẹp đến cỡ nào, tôi muốn cùng cô đi chơi dưới quê cô thấy thế nào?
Cô ấy mừng rỡ nói:
- Được vậy thì quá tốt rồi. Tôi sẽ dẫn anh đi ăn hủ tiếu, món này ở quê tôi là đỉnh của chóp. Trên thành phố không có ai bán ngon như quán này đâu.
Tôi cũng không suy nghĩ nhiều nữa mà quyết định ở đó một thời gian, khoảng thời gian đó cũng rất đẹp. giống như được sống hồi ở thành phố nhưng lần này là ở dưới quê. Tôi cũng dự định sẽ ở lại đây lâu dài nhưng ở đây không có công việc thích hợp cho tôi phát triển, tôi cũng đắng đo rất lâu và muốn lên đường một chuyến để tìm đường gầy dựng sự nghiệp, mỗi lần tôi muốn ở lại tôi lại xòe hai bàn tay ra và nó trống rỗng, không có một đồng xu dính túi, tôi biết rằng nếu như tôi muốn ở bên cô ấy thì ít nhất cũng phải xây được một căn nhà, có một nơi để ở. Để được như vậy cũng cần phải có tiền chứ. ở đây hoài không phải là cách dù chưa biết có đi rồi có tìm được việc cho mình không tôi cũng chưa rõ. nhưng ở đây thì chỉ có hai bàn tay trắng thôi.
Vài tuần sau tôi quyết định lên đường, tôi có nói rằng hai năm sau tôi sẽ quay về, dù có kiếm được tiền hay không tôi cũng sẽ quay trở về, nhưng cô ấy rất buồn và không ủng hộ quyết định của tôi, ngày tôi đi cô ấy đã tránh mặt, và đến tận bây giờ tôi mới biết, ngày tôi cứ bảo vệ quyết định của mình và bước tiếp cũng là ngày cuối cùng tôi gặp cô ấy, tôi đã đi được hai năm, tôi cũng đã tìm được công việc phù hợp với mình, và công việc này tôi đã rất thích. tôi có thể ăn ngủ với nó, làm xuyên màn đêm mà không cần nhìn đồng hồ xem đã mấy giờ, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy có một nghề mà tôi có thể làm vài chục năm mà không thấy chán luôn, nhưng mà nó cũng rất khó, đòi hỏi phải tìm hiểu nhiều thứ lắm, cũng không có tiền bối nào chỉ dạy nên mọi thứ tôi phải tự học.
Từ khi tôi đi tôi không thể liên lạc được với cô ấy nữa, lòng cũng bất an nhưng nếu quay về lúc này thì lại nhìn thấy hai bàn tay trắng, nên tôi nỗi lực nhiều hơn mong sẽ kiếm được đủ tiền để về, hạn định hai năm cũng đã hết, lúc này tôi đã tự tin mình cũng đã kiếm được số tiền vừa đủ, không phải nhiều quá nhưng cũng đủ tự tin hơn một kẻ rỗng nghề không có đồng xu dính túi, tôi hào hứng quay trở về để tim em và lần này chắc tôi sẽ ở lại quê của em luôn, nhưng khi về thì tôi nhận được tin cô ấy đã không còn ở đây nữa, cô ấy đã dặn gia đình không cho tôi biết rằng cô ấy đã đi đâu, nghe được tin tôi như chết lặn, gia đình cô ấy nói, ngày đó nó đã chọn con làm người đồng hành, nó xin ta chấp nhận vì nó biết con chưa có công danh sự nghiệp, nhưng con đã quyết định đi mà không nghĩ tới nó. Nó buồn lắm và quyết định không gặp lại con nữa, nó muốn đi tới một nơi khác để sinh sống nên là sau này con cũng đừng tìm nó nữa. Tôi ra về với trạng thái đã mất hồn, tôi không bước nỗi xuống những bậc thang, ngồi bệt ở đó một hồi lâu suy nghĩ về ngày cuối cùng đó, giá như tôi có thể quay lại ngày đó, những câu nói giá như liên tục kéo đến, tôi đã bỏ lỡ điều mà tôi đã coi là quan trọng nhất, những ngày tiếp theo tôi có núp ở một bụi lùm gần nhà cô ấy để chờ xem có gặp cô ấy không, nhưng vẫn không gặp, tôi đành phải quay về nơi tôi làm việc vì tôi cũng không biết mình còn có thể đi đâu.
Tôi cũng ôm mọng rằng sẽ tìm lại được cô ấy, nhưng thế gian rộng lớn như này, làm sao tìm một người mà không còn tung tích nữa, dù cho có ở sát bên nhưng chắc gì cô ấy muốn gặp lại, nhưng tôi vẫn thử đi tìm, những ngày cuối tuần tôi quay lại thành phố, đi qua những nơi hai đứa đã từng đi qua, nhưng ngày qua ngày tháng qua tháng, tôi không tìm được, mọi dự định của tôi đã biến mất, tôi không còn biết rõ những năm tháng tiếp theo tôi sẽ định làm gì, chợt nhận ra mình cũng đã có tuổi rồi, và độ tuổi này đã bước sáng giai đoạn chạy cao tốc, nếu mình còn long bong cứ thích đi khám phá đây đó, thì sau này kết cục cũng như hiện tại.
Tôi phải kiếm một con đường cao tốc, một con đường vốn định sẵn cho tôi, đến lúc này tôi mới hiểu mọi thứ dường như đã được số phận sắp đặt, tôi không thể chống lại được vì nếu có chống những ngã rẻ tiếp theo tôi lại chọn sai, và cuộc đời lại không cho tôi sai nhiều lần đến như vậy, mỗi lần tôi sai tôi đều phải trả một cái giá rất đắc, đến một lúc tôi dường như tôi cảm nhận rằng mình không còn gì để trả, ngay cả linh hồn tôi đôi lúc cũng đã biến mất, Tôi đã chọn một con đường vắng bóng người đi và đặt tên nó là con đường cao tốc của cuộc đời tôi, trên con đường này tôi sẽ không có người đồng hành, cũng không có người hỗ trợ, chỉ một mình tôi và chiếc xe yêu dấu, phía trước không một bóng người, phía sau cũng không, tôi cũng không biết nó dẫn đến đâu, vì tôi cũng không còn điểm đến nào để đi, nên cứ đi tiếp và không quay đầu lại, có thể phía cuối con đường là một sa mạc khổng lồ, nơi không tìm thấy nguồn nước nào hàng trăm dặm lúc đó tôi sẽ chết khát, cũng có thể là một thành phố rất đáng sống với đầu rẩy tiện nghi, nhưng nó cũng không còn quan trọng, tôi cứ đi và giả bộ đặt ra những điểm đến tạm thời để hoàn thành được chúng, dường như tôi cũng nghĩ đâu đó cũng sẽ có những người như tôi, đều không biết rằng ngày mai của mình sẽ như thế nào, liệu rằng mình có tìm được một ước mơ đủ lớn tiếp theo để mình có thể nuôi nó hay mình chấp nhận rằng mình đã là kẻ thất bại rồi. Tôi cũng không biết mình nên làm gì tiếp theo, chỉ biết là tôi không thể quay lại để sửa sai lầm được nữa, và cũng không còn đường nào để đi ngoài việc đi thẳng. Tôi chợt tỉnh giấc sao một cơn mơ dài về quá khứ, tôi đã ngủ quên lúc nào không hay, tôi nhìn sang hai người đàn ông nói chuyện lúc nãy và không thấy họ, chắc họ đã lên đường đi trước lúc tôi ngủ say rồi. Tôi cũng phải lên đường đi tiếp thôi, không biết rằng còn bao xa đây, nhưng cũng phải đi thôi!